Nổ
Hưng Yên
“Nổ” định nghĩa một cách giản dị là: Sự đột ngột giải phóng năng lượng có thể
được tạo thành từ việc đốt cháy, hay từ một quá trình phản ứng hóa học. Thông
thường người ta chỉ đề cập đến vụ nổ theo khía cạnh là quá trình tạo bởi một
chất nổ hóa học. Thế nhưng có những thứ nếu bị “nén” quá cũng có thể phát sinh
ra một vụ “nổ” nho nhỏ như: Một quả bong bóng hay một cái bánh xe bị bơm quá
căng cũng có thể “nổ cái đùng”. Câu chuyện về “nổ” mà kẻ viết bài này được nghe
từ ngày còn nhỏ và nhớ lâu nhất là truyện ngụ ngôn “Con Ếch Muốn To bằng Con Bò”
(LA GRENOUILLE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BOEUF) của La Fontaine.
Một con Ếch nhìn con Bò đực,
Tướng vạm vỡ, vai ngực nở nang,
Ði đứng oai vệ gọn gàng,
Thích chí, Ếch muốn sẵn sàng tranh đua.
Thân hình nó to bằng quả trứng,
Cố phình lên tương xứng với Bò.
Nhờ một người bạn phụ lo
Vai trò giám khảo, phê cho công bình.
Nó la lớn: “Ớ, nầy hỡi bạn,
Bụng tôi phình, hết hạn to rồi,
Bằng chưa? ” ố “Còn nhỏ, bạn ôi!”
“Lớn thêm chút nữa?” ố “Chao ôi, chưa bằng!”
Ếch cố gắng phình thêm, thêm nữa,
Bạn cứ đáp: “Vẫn chửa thấy gì !”
-“Hơn chưa, nói lẹ lên đi ?”
Bỗng “đùng”, tiếng nổ, bụng xì, vỡ tung!
(Bản dịch của Ông Bà Chung Hữu Thế (Montreal))
Sở dĩ con Ếch bị: “Bỗng “đùng”, tiếng nổ, bụng xì, vỡ tung” vì nó muốn to bằng
con Bò đực nên mới cố hít hơi vào cho phình bụng lên, và vì hơi bị nén căng quá
làm bụng nó phát nổ. Cũng từ ngày còn nhỏ, mỗi khi nhà có món gì ngon quá, tôi
thường ăn nhiều đến nỗi không kiềm chế được. Mỗi lần như thế mẹ tôi thường xoa
bụng tôi bảo: “Con ăn nhiều đến nỗi bụng con căng phồng lên này, coi chùng nó nổ
cái bùng”! Những sự “nổ” do một quá trình phản ứng hoá học, hoặc do sự đột ngột
giải phóng năng lượng bởi bị đốt cháy, hay không khí bị nén quá phát nổ là những
cái nổ tự nhiên, đúng với nghĩa đen của chữ “nổ”. Ít lâu nay chữ “nổ” được dùng
rộng rãi hơn, sang một lãnh vực khác, không liên quan gì đến những điều vừa kể
mà nghe cũng rất có lý. Ðó là cái “nổ” của những ông ưa nói khoác, một tấc lên
đến trời mà người Miền Bắc gọi là nói phét!
Ngày còn ở Việt Nam, nói phét, nói khoác hay “nổ” cũng đã có nhiều, nhưng nó
không đến nỗi “bùng nổ” một cách dữ dội như sau khi đã sang Mỹ này, vì “nổ” ở
Việt Nam dễ bị phát giác, dễ bị truy nguyên nên người “nổ” sợ bị ê mặt, vì thế
có muốn nổ cũng chỉ nổ chút chút thôi, chỉ sang Mỹ rồi mới “nổ” vô tội vạ.
Người ở Việt Nam sang Mỹ nổ vô tội vạ, mà người ở Mỹ về Việt Nam cũng nổ vô tội
vạ luôn. Nhưng 2 sự “nổ” này có tác hại khác nhau rất rõ rệt.
Ông trước kia là cái “đinh” gì không ai biết, sang Mỹ khoe mình là Uý, là Tá.
Hoặc trước kia là giáo viên dạy tiểu học nay khoe mình là giáo sư, có bằng cử
nhân, cao học. Thật ra “nổ” như thế ngoài cái sĩ diện hão, sĩ diện mà mình không
đáng có thì người nổ chẳng ăn cái giải rút gì và cũng chẳng chết thằng Tây nào,
chỉ phiền người nghe bị “rát” tai một tí thôi. Trái lại quý vị ở Mỹ về Việt Nam
mà nổ thì có tác hại thật. Vì ngoài cái khoe khoang nó còn hàm chứa một sự bịp
bợm hầu thực hiện một âm mưu “đen tối” nào đó. Thí dụ như là muốn “cua” một cô
gái đẹp thì ở Mỹ ông chỉ là một công nhân hạng bét thôi, bây giờ ông cũng phải
“nổ” lên là Súp pờ vai, là Ma na giơ, thậm chí là giám đốc, giám xúi gì đó mới
lừa người ta được, chứ bảo mình là công nhân hạng bét thì ai mà thiết, đúng
không?
Biết là mình nói phét, nói khoác mà vẫn cứ nói để “loè” thiên hạ thì mới gọi là
“nổ” được. Còn nói phét, nói khoác mà không biết là mình nói phét, nói khoác lại
cứ tưởng nói như thế là thật, là đúng thì đó không phải là “nổ” mà là “ngu”.
Trường hợp này chỉ xẩy ra với quý vị đã sống lâu năm dưới chế độ XHCN ưu việt,
nhất là sau 30 tháng Tư 1975, quý vị cán bộ của nước “30 năm Dân Chủ Cộng Hoà”
thì gặp nhiều lắm!
Nói có sách, mách có chứng:
Sau 30 tháng Tư 1975, Miền Nam Việt Nam bị mất vào tay bọn Bắc Cộng rồi thì hầu
hết sĩ quan QLVNCH, cùng những công chức, giáo chức, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, văn
nghệ sĩ nói chung là thành phần ưu tú của Miền Nam phần lớn bị bắt đi tù cải
tạo. Một lần ở trại tù cải tạo Z30C Hàm Tân Thuận Hải, có một thằng con cán bộ
học lớp 6. Hôm ấy cô giáo cho một bài toán đố về nhà làm. Thằng con cán bộ làm
không được, nó nhờ bố nó làm hộ. Thằng bố làm không được, đem hỏi bạn bè, cũng
không bạn bè nào giải được bài toán đố ấy. Nói chung là toàn thể cán bộ trại, từ
lớn chí bé không anh nào giải được bài toán lớp 6 ấy, cuối cùng phải nhờ tới cải
tạo viên.
Ðối với một bài toán đố lớp 6, có thể nói lớn tiếng rằng bất cứ một cải tạo viên
nào cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Nói như thế có nghĩa là về học vấn,
về kiến thức tổng quát bất cứ người cải tạo viên nào cũng đáng bậc thày của bọn
cán bộ trại. Vậy mà trong một lần “lên lớp”, một anh “giáo viên” Việt Cộng, sau
khi đã ba hoa xích thố khoe đủ hết mọi cái hay, cái tốt của miền Bắc xhcn, anh
ta bảo: “Các anh biết không, ngày thằng Ðế Quốc Mỹ bỏ bom miền Bắc, quân dân ta
bắn hạ máy bay nó rụng như lá tre nhớ! Chỉ nội B52 thôi đã hạ mấy trăm cái. Có
gì đâu, máy bay ta tắt máy núp trong đám mây, đợi B52 nó tới, máy bay ta bất
thình lình nổ máy phóng ra bắn thì bố thằng B52 nào mà chạy cho thoát?!”
Anh ta nói mà nét mặt tươi rói, đầy vẻ hãnh diện, chứng tỏ tin tưởng tuyệt đối
những điều mình nói là có thật, vì đã được nghe cấp trên nói như thế. Như vậy
chứng tỏ không phải anh ta “nổ” mà chỉ vì anh ta ngu, một thằng đại ngu mới tin
có chuyện như một chuyện “Phong Thần” như thế!
“Nổ” là nói phét, nói khoác, là có ít xít ra nhiều, là một tấc lên đến trời, là
khoe khoang những điều mình không có. Nhưng thường thì một người không bao giờ
dám nổ trước đám đông, sợ bị phát giác thì ê mặt nên chỉ dám nổ với một người
hoặc với những người trước đó không biết mình là ai. Ðang nổ mà gặp người quen
là lập tức ‘tịt ngòi” liền, trừ trường hợp người quen đó cũng “nổ” như mình. Hai
ông mặc áo thụng vái nhau, cùng “công kiêng” nhau lên thì không sao, không sợ ê
mặt vì hai người cùng có một mục đích như nhau. Y hệt các ông cán bộ Việt Cộng
bây giờ, vì các ông đều “ngu” như nhau - có được học hành gì đâu mà không ngu -
cứ Bác và Ðảng bảo sao thì biết vậy thôi. “Ðồng chí” Nguyễn Tấn Dũng mới đây
cũng thế, mặc cho giới trí thức, giới khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước phản
đối dự án khai thác bauxite Tây Nguyên vì nó “đặt ra những vấn đề rất lớn về độc
lập dân tộc, về mục đích và hiệu quả sử dụng tài nguyên đất nước, về môi trường
sống và không gian văn hóa của đất nước”. Nhưng “đồng chí” Thủ Tướng vẫn cho
khai thác vì Ðảng và Nhà nước bảo đó là “chủ trương lớn và đứng đắn” thì nó là
“lớn và đứng đắn” thế thôi. Hì, hì.
Một vụ “nổ” khác mà người nổ không biết là mình nổ chỉ tại ngu xẩy ra ở trại
Thanh Hoá, Hố Nai, Biên Hoà. Ngày đó Trung Quốc với chxhcn Việt Nam ta còn như
môi với răng, “môi hở thì răng lạnh” chứ chưa có cái vụ thằng anh Trung Quốc cho
thằng em Việt Cộng một bài học vào năm 1979 nên thằng em Việt Cộng còn ca tụng
thằng anh Trung Quốc hết mình, cái gì của đàn anh Trung Quốc cũng là nhất. Một
anh “giáo viên” Việt Cộng lên lớp, nói về nhà máy gang thép Thái Nguyên, anh ta
bảo: “Nhà máy gang thép Thái Nguyên mà Trung Quốc viện trợ cho ta hiện đại đến
nỗi khói của nó bay ra cũng rất hiếm, quý. Các anh biết không? Thằng Nhật đã năn
nỉ ta bán khói nhà máy gang thép Thái Nguyên cho nó để nó mang về chế tạo bom
nguyên tử, nhưng Ðảng và Nhà nước ta ham chuộng hòa bình nên không bán, để cho
khói nó bay “nà, nà” chơi!”
Hi, hi! Ngu đến thế là cùng, ngu không còn ai ngu hơn được nữa!
Ðã “ngu” nhưng lại ba hoa, phét lác, bất cứ cái gì cũng phải hơn thiên hạ chứ
không chịu bằng hay thua. Cũng trong một buổi lên lớp, một anh giáo viên Việt
Cộng ca tụng quê hương “năm tấn” (tỉnh Thái Bình) như thế này:
“Sở dĩ Thái Bình cấy một mẫu lúa, tới mùa thu hoạch được những 5 tấn thóc vì
người ta chỉ sử dụng phân chuồng với phân xanh. Còn trong này, thằng Mỹ, thằng
nguỵ nó bắt người nông dân phải dùng phân hoá học nên đất nó “chai” ra, trồng
cây gì cũng không lớn lên được!”
(Chú thích của người viết: Phân xanh là phân ủ bằng lá cây, còn phân chuồng là
phân heo, phân bò và chủ yếu là phân người)
Ngon lành thế mà người dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà phải ùn ùn kéo vào
Nam, đi đến đâu thì ăn hết mọi thứ, ăn sạch sành sanh đến nỗi cỏ cũng không mọc
được! Mãi đến sau này mới phát giác ra Thái Bình là quê hương năm tấn, nhưng là
năm tấn “bố láo, làm láo báo cáo hay”, chỉ toàn là bịp bợm chứ thực tế Thái Bình
là quê hương “đọi” nhất nước. “Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành” phần lớn là
người phát xuất từ “quê hương 5 tấn Thái Bình”!
Hồi đó, cứ như báo chí của Ðảng và Nhà nước khoe thì Thái Bình là quê hương no
đủ nhất vì mỗi mẫu lúa thu hoạch được những 5 tấn thóc cơ mà? Thế mà sao, cũng
mới đây thôi, đọc báo cả trong nước lẫn ngoài nước lại thấy đều đăng tin Thái
Bình biểu tình “bá ngọ” Ðảng và Nhà nước quá xá cỡ! Thế là làm sao? Ðảng và Nhà
nước giải thích thế nào đây?
Tù cải tạo đói là cái chắc rồi vì Nhà nước nuôi tù cải tạo thua người ta nuôi
một con chó! Ðã thế lại còn đối xử một cách bất nhân: Khoai lang, khoai mì, bắp
do tù phá rừng làm rẫy trồng được, nhưng tù chỉ được ăn những cái đầu thừa, đuôi
thẹo hoặc khoai mì chạy chỉ, khoai lang sùng, bắp mọt và ăn để cầm hơi không
chết chứ chẳng bao giờ được no. Tuy vậy mà vì còn được gia đình tiếp tế nên đôi
khi tù cũng được hưởng những thứ mà “cả đời cách mạng” cũng chưa bao giờ nghe,
biết.
Một sáng Chúa Nhật không phải đi lao động, tù được nấu nướng linh tinh. “Ðồng
chí cán bộ giám thị trại” chắp tay sau đít khệnh khạng đi vừa để kiểm soát vừa
để “thăm dân cho biết sự tình”. Thấy một anh tù vừa nấu xong gô mì vụn, lại
nướng thêm một con gì mầu nâu xậm, dài gần bằng một gang tay, vừa to vừa tròn
lớn hơn ngón tay một chút. Ðặt lên đống than hồng, mỡ từ trong con vật ứa ra kêu
xèo xèo thơm điếc mũi. Cán bộ giám thị hỏi:
- Anh “lày lướng” con gì thế?
Anh
tù ngẩng lên, thấy cán bộ giám thị bèn lễ phép trả lời: (Cán bộ giám thị là
người lớn nhất trại, ở trại Z30C Hàm Tân, Thuận Hải ngày đó giám thị là trung tá
Phạm Huệ - chú thích của người viết)
- Báo cáo cán bộ, con lạp xưởng!
Cán
bộ giám thị vừa đi vừa ậm oẹ:
- Các anh ăn bậy ăn bạ, con “nạp” xưởng mà cũng ăn! Ở ngoài Bắc, con “nạp” xưởng
chạy đầy đồng, người ta đập chết quăng đi chứ có ai ăn đâu!
Cái này không phải là cán bộ giám thị “nổ”, mà chỉ tại cả đời cán bộ giám thị
chưa thấy và cũng chưa nghe nói đến con lạp xưởng bao giờ. Chứ giả thử cán bộ
giám thị đã được ăn lạp xưởng một lần rồi thì bố bảo cán bộ giám thị cũng không
dám “nói ngu” như thế. Bởi vì Việt Cộng thì cũng là người, cũng biết mắc cỡ chứ
có phải Việt Cộng là “con gì” đâu mà không biết mắc cỡ?
“Máy bay ta tắt máy núp trong đám mây”, “Nhật nó năn nỉ ta bán khói nhà máy gang
thép Thái Nguyên cho nó đem về làm bom nguyên tử”, “Cà rem ăn không hết phơi khô
để dành”, “Ti Vi chạy đầy đường”, “Cà chua, cà chớn đâu cũng có”,... nói chung
những giai thoại trên có được là chỉ tại cán bộ ta “ngu” thôi, chứ không phải vì
muốn khoe khoang nên không thể gọi là “nổ” được.
Khác hẳn với Việt Cộng, các bố HO già nhà ta về Việt Nam “nổ” rõ ràng.
Dù không muốn cũng cứ phải công nhận là hầu hết các bố qua được đến Mỹ thì đều
đã sắp về vườn cả rồi, có cố gắng lắm cũng chỉ quơ quào được mươi, mười lăm năm
nữa rồi cũng về hưu thôi. Lại cũng chẳng ai dám bảo các bố là không có học bởi
bố nào bố nấy chữ nghĩa đầy đầu, trước kia không ông nọ cũng bà kia, không mai
trắng có đế thì cũng mai vàng lia chia trên cổ áo. Khổ nỗi ở Mỹ nó khác với ở
ta, sang đây Bác sĩ, Kỹ sư, Luật sư hay ông thày giáo mà không đi học lại thì
cũng cứ “lao động là vinh quang” như thường! Ông Thiếu Tá, ông Ðại Uý trước kia
bây giờ làm anh custodian trong trường học. Ông thày giáo trước kia, bây giờ
thay vì cầm phấn, cầm bút thì lại cầm cái tông đơ. Rồi ông thì có business cắt
cỏ, ông có business làm móng tay, ông lại làm “nghề” bưng phở hay rửa chén bát
trong một cái restaurant. Có ông vẫn xưng mình là Bác sĩ, Luật sư, Kỹ sư, Giáo
sư nhưng đó chỉ là cái danh thuở trước thôi chứ thực sự ông đang làm gì để sống
thì chẳng ai để ý! Nhưng mà có sao đâu? Thời thế đổi thay, môi trường sống đổi
thay, “gặp thời thế, thế thời phải thế”, “hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn” cơ
mà! Bởi thế có làm gì cũng chỉ là những cái “Jobs”, đều là làm ăn lương thiện
cả. Hơn nữa xã hội Mỹ đâu có giống xã hội Việt Nam? Mỹ trắng, Mỹ đen, Ðại Hàn,
Trung Hoa, Mexico đa số họ cũng chỉ làm những công việc bình thường, chứ có phải
ai cũng là ông lớn hay chủ nhân cả đâu? Người nào làm việc người nấy, nơi công
cộng nếu cần phải sắp hàng thì ai đến trước đứng trước, ai đến sau đứng sau, làm
gì có kiểu ông làm lớn đứng trước, người làm nhỏ đứng sau đâu? Vì thế mà người
này coi thường “job” của người kia chỉ chứng tỏ mình là người chưa đủ “trưởng
thành” thôi! Có phải thế không nào?
Ở
Mỹ làm việc bình thường, cuộc sống bình thường. Giả thử như làm nghề cắt cỏ, cắt
tóc hoặc bưng phở, rửa chén bát hoặc làm công nhân thì cũng chỉ là bình thường.
Nhưng về Việt Nam là phải khác, phải “nổ”, phải xưng là mình đang làm business,
dù cái business của ông chỉ nhỏ như một ngón tay, chủ là ông mà thợ cũng là ông.
Có như thế nó mới sang, mới “mặt mũi”! Người ta kể chuyện có vợ chồng “bố già”
kia đang được hưởng tiền SSI nhưng vẫn đi “đập càng, cắt ghẹ” lãnh tiền mặt (đập
càng, cắt ghẹ là đập những cái càng ghẹ, cắt những con ghẹ đã được hấp chín ra
moi lấy thịt). Có sao đâu, già rồi kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy, tiêu pha
cho nó rộng rãi một chút thôi chứ có gì đâu? Nếu chỉ có thế lại chẳng có gì đáng
nói. Khổ cái là một lần kia, bố để bà già ở Mỹ đi cắt ghẹ, còn bố về Việt Nam
thăm con thăm cháu. Một hôm bà già nhận được thư con gái từ Việt Nam viết sang
“méc” là bố về ăn dầm nằm dề ở nhà nó mà chỉ cho nó có 100 Ðô La, trong khi đó
bố lại gọi trẻ con hàng xóm bảo xếp hàng bố phát tiền cho. Bà già nhận được thư
con gái, tức phát điên lên, huênh hoang đến thế là cùng! “Nổ” này là nổ của pháo
tép hay của pháo đùng đây?
Lại một bố già khác, đã ngoại “thất thập cổ lai hi” rồi, dù có cho nuốt Viagra
thì cũng chỉ ba trật ba vuột, cái được cái mất thôi. Bà già mất bố về Việt Nam
lấy vợ. Cái này thì không sao! Già mà còn gân thì lấy vợ cũng không sao! Có điều
chả biết bố “nổ” hay “bùa phép” thế nào mà bố cưới được một “em” trẻ hơn bố
những 20 tuổi, còn mặt hoa da phấn phải biết nhé! Cưới được vợ trẻ, đẹp rồi
nhưng bố không dám đưa về Mỹ. Ðưa sáo qua sông, sáo sổ lồng sáo bay mất thì sao?
Bố lại cũng không muốn phải lập lại câu hát của một ông Nhạc sĩ “anh đã lầm đưa
em sang đây” nên bố để người vợ trẻ sống ở Việt Nam, rồi bố đi đi, về về, 6
tháng bên này, 6 tháng bên kia. Bố tính toán khôn ra phết: Ðưa nó qua Mỹ, sợ nó
bỏ bố mà đi mất, còn bỏ Mỹ về sống hẳn ở Việt Nam thì tiền SSI của bố bị “cúp”
là cái chắc! Thế nhưng bố quên một điều: 6 tháng bố ở Việt Nam thì tuy không an
toàn lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận được, còn 6 tháng bố ở Mỹ thì sao? Dĩ nhiên
bố ở Mỹ nhưng vẫn cứ phải gửi tiền về Việt Nam nuôi người vợ trẻ chứ, “nghĩa vụ”
mà! Thế bố không nghĩ đến cái cảnh “vợ ta nó hưởng, tiền ta nó mua rượu” à?
Chuyện này xảy ra cứ là chắc như bắp nhé! Yêu thương gì một lão già gần đất xa
trời rồi, chỉ tại cái “mác” Việt kiều và mấy trăm Ðô La tiền tươi của bố đấy!
Phét lác, ba hoa chích choè, khoe khoang những điều không thể có và vô lý như
mấy anh “vẩu” răng đen mã tấu thì bảo là “ngu”. Còn có ít xít ra nhiều, có một
nói thành chín, thành mười. Làm thợ sửa xe lại vỗ ngực xưng mình là kỹ sư cơ
khí. Chỉ là trung sĩ, thượng sĩ thôi lại tự thăng cấp cho mình lên thành trung
úy, đại úy. Trước là giáo viên tiểu học, nay khoe mình là giáo sư trung học. Chỉ
có cái tú tài 1 thôi lại khoe mình cử nhân, cao học. Tự đánh lừa mình nhưng lại
hưu hưu tự đắc, “mục hạ vô nhân”! Tất cả những điều này đều có thể gọi là “Nổ”!
Tuy không đến nỗi: “Bỗng “đùng” tiếng nổ, bụng xì, vỡ tung” chết như con ếch
muốn to bằng con bò của La Fontaine, nhưng mà nó cũng hồi hộp bỏ xừ đi, lúc nào
cũng lo ngay ngáy, ngộ lỡ có người biết thì ê mặt! Bởi thế cứ “thật thà là cha
quỷ quái”, có sao nói vậy người ơi là yên chí nhất!
Hưng Yên
Việt
Nam Cộng Hòa Muôn Năm
View and sign Guestbook
Xin vui lòng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH
và các đồng bào nạn nhân
đã bị cộng sản sát hại tại Huế.
Please visit and sign our
guestbook to
honor the ARVN Heoes
and to remember the thousands of
civilians murdered in Hue City in 1968.
since
Memorial Day 1999
|